[KHÔNG CÓ MA] – NGƯỜI GẶP TRONG ĐÊM MƯA

102 người đã đọc

“Ánh đèn pha trước soi rõ một mảng đường cao tốc. Trên ấy vẽ một hình bằng phấn. Vết phấn mới lắm và nước mưa chưa làm nó phai đi chút nào. Vết phấn in hình một chiếc xe gắn máy.”

– Gặp lại sau nha!

– Bai!

Tôi và Hiền vào nhau qua cánh cổng sắt nặng nề của ngôi biệt thự. Vừa chào tôi xong, nó đã tắt phụt ngọn điện bảo vệ khiến cả khu cổng chìm vào bóng tối. Tôi vặn chìa khóa điện, đạp cần khởi động. Nếu vào ban ngày, có cho tôi tiền, tôi cũng chẳng dám cưỡi con Win 100 của ông anh sang nhà cái Hiền. Con gái mà đi Win, trông ghê chết đi được ấy. Thế mà Hiền còn khen tôi: “Trông mày phong cách quá!”. Chắc nó chê tôi lập dị. Giá như tôi không phải thi lại Logic, giá như Hiền không có tập đề “gia bảo”, giá như chiếc Viva của tôi không bị thủng săm, giá như ông anh tôi không bị ốm.

Chỉ sau một cái gẩy nhẹ, động cơ chiếc xe đã nổ giòn, ánh đèn pha chiếu sáng rực. Nhờ mớ lí thuyết ngắn gọn mà ông anh truyền cho trước lúc đi, tôi bóp côn, gài số. Chiếc xe khẽ giật lên một cái, đèn mo đang xanh lè bỗng tắt ngấm, chắc là vào số một rồi đây… Tôi từ từ nhả tay côn, vặn ga, chiếc xe vụt đi. Vừa phóng xe lên dốc An Dương, tôi vừa lẩm bẩm “Một tiến, hai ba bốn lùi” vừa dậm gót chân xuống cần số. Mải mê với chiếc xe, tôi lên tới đường Yên Phụ lúc nào không hay. Lúc này mới là mười giờ đêm, đèn đường sáng rực, nhưng đường đã vắng hoe. Thỉnh thoảng mới có một chiếc ô tô từ hướng Nội Bài vụt qua, ánh đèn đỏ xa dần về hướng trung tâm Hà Nội. Đường hẹp dần, và chẳng mấy chốc, cầu Thăng Long đã ở trước mặt. Vào ban đêm, trông cầu mới đẹp làm sao: Một dãy điện lung linh mờ ảo trên mặt sóng sông Hồng. Tôi biết, trên thành cầu có dựng những chiếc xe máy đời mới, bình thường chắc người bạn trai tôi và tôi cũng đang vi vu trên cầu. Giờ đã quá khuya cho những đôi tình nhân trẻ, vả lại cũng sắp mưa, chắc họ đã đèo nhau về từ nãy. Chợt một cơn gió lạnh ngắt thổi vào mặt tôi, mang theo bụi và hơi nước. Gió đông mưa.

Cơn mưa đến nhanh hơn tôi tưởng. Những giọt mưa ào ào quất vào mặt đau điếng. Cả con đường chìm trong màn mưa trắng xóa. Tôi cố nheo mắt lại để nhìn đường, một tay vặn ga và một tay vuốt nước mưa chảy ròng ròng trên mặt. Mưa to quá. Phía trước lại chẳng có ngôi nhà nào. Từ đây đến chỗ có thể trú chân phải còn hơn bốn cây nữa. Cây ở ven đường cao tốc không thể trú mưa được. Tôi vẫn sợ sét đánh.

Bỗng tiếng động cơ ngạt dần, ánh đèn pha yếu đến mức gần như tắt hẳn. Tôi vội bóp côn, vặn ga, nhưng chiếc xe chẳng thèm rú lên như ông anh vẫn làm nữa, nó lịm đi. Chiếc xe trôi theo đà tới đúng đầu dải phân cách thì dừng lại. Hai đầu đường không một ánh đèn pha, hoàn toàn vắng ngắt. Giá như tôi đã phạm luật giao thông nhỉ, ắt hẳn hai anh cảnh sát đẹp trai đi Bonus trắng sẽ đuổi theo, ép tôi vào lề đường mà lịch sự nói rằng: “Xin vui lòng cho xem giấy tờ”. Nhưng khi tôi đang ngồi trên một cỗ xe chết máy, thì chẳng ai tới hỏi thăm cả. Tôi chợt nhớ tới Tuấn Anh – một trong những vệ tinh địa tĩnh của tôi. Hắn thường xuyên lẩn quẩn quanh tôi như một tên mật thám. Hằng ngày tôi ghét hắn lắm, chỉ muốn hắn biến đi cho khuất mắt. Nhưng bây giờ, tôi lại mong gặp hắn hơn cả gặp bạn trai tôi. Bạn trai tôi học trường Kiến trúc và rất nổi tiếng, nhưng anh ấy chẳng thể phân biệt được xe nam và xe nữ khác nhau chỗ nào, thậm chí anh còn tưởng Kích bốc là xe nữ, vì thấy dáng nó hơi giống Viva. Ngược lại với bạn trai tôi, Tuấn Anh rất thông thạo về máy móc, hắn đã chữa xe hộ tôi tới hơn chục bận. Đã có lần, một con bạn thân nhất của tôi nói nhỏ với tôi rằng: “Thủy đừng có dại tin thằng Tuấn Anh, chính nó phá hỏng xe mày đấy!”. Nhưng rõ ràng, ban nãy Tuấn Anh không biết tôi có mặt ở nhà Hiền, thế mà tôi vẫn bị hỏng xe. Chắc số tôi là số phá xe. Vừa nghĩ, tôi vừa dận chiếc giày Spice của mình lên cần khởi động. Lúi húi một lúc mà máy xe vẫn không thèm nổ, bực mình, suýt nữa tôi đã xô đổ nó. Chợt một giọng nói lạnh băng vang lên bên tai tôi:

– Em bị hỏng xe phải không?

Bên cạnh tôi, dưới gốc cây xà cừ, là một thanh niên. Anh ta trông có vẻ tay chơi: chiếc áo sơ mi màu vàng, nhét gọn ghẽ trong chiếc quần bò xanh. Mái tóc để kiểu Tabu ướt đẫm. Tôi nhìn quanh, không thấy xe anh ta đâu. Chẳng lẽ anh ta lội ruộng lên? Không, trông đôi giày Italia mới khự thế kia… Tôi lí nhí:

– Anh làm ơn xem hộ em cái xe!

Chàng trai vẫn đứng nhìn, làm như anh ta không nghe thấy lời tôi nói. Mưa vẫn gõ long tong xuống mặt đường cao tốc, trông kích thước giọt mưa, chắc là phải còn lâu mới tạnh. Tôi lại ngước nhìn chàng trai, anh ta vẫn đứng sừng sững, đôi môi mím chặt bỗng mấp máy:

– Khi em còn ngồi trên xe, làm sao tôi có thể giúp em được!

Tôi chợt đỏ mặt. Chắc chàng trai đã nghĩ đến cái cảnh mình lúi húi dưới bình xăng, với một cô gái ngồi vắt vẻo phía trên, quả là không tiện chút nào cả. Chàng trai quả thực là tử tế. Tôi quay chân đúng một vòng, rời khỏi chiếc xe, nhìn chàng trai với ánh mắt đầy tin tưởng. Những tưởng anh ta sẽ lại gần chiếc xe của tôi, à không, của anh tôi mới đúng, tháo hết mọi bộ phận trên xe ra, nối cái này, gõ cái kia, nhưng không, anh ta chỉ đứng tại chỗ, và hỏi:

– Bạn nãy em mới đổ xăng phải không?

– Vâng!

– Đây không phải là xe của em?

– Vâng!

Tôi ngoan ngoãn trả lời, trong lòng hơi thắc mắc, tại sao anh chàng lại biết được nhỉ. Chàng trai lại khẽ nhếch mép:

– Chắc là em mượn xe của ai, chứ người quen đi Win, không bao giờ không đóng miếng che lỗ khóa bình xăng lại cả. Lúc trời mưa, nước mưa theo lỗ đó chảy vào bình xăng. Xăng nhẹ hơn nước nên nổi lên trên, nước mưa theo đường xupap chảy vào xilanh. Nước không cháy được nên xe chết máy là phải.

Tôi tròn mắt nhìn chàng trai. Anh ta vẫn đứng thẳng, hai tay buông thõng. Tôi hỏi:

– Bây giờ phải làm gì hả anh?

– Em cúi xuống, ở dưới bình xăng, bên tay trái có một cái chốt, đó là khóa xăng. Bên dưới khóa xăng có một ống nhựa, ống này nối vào bộ chế hòa khí ở dưới. Em tháo đầu nối vào chế hòa khí, cho nước chảy ra, bao giờ ngửi thấy hơi xăng thì lắp ống trả lại vị trí cũ.

Tôi cúi xuống, lần tìm theo chỉ dẫn, trong lòng bực mình chàng thanh niên. Ai đời đàn ông con trai lại đứng chỉ tay năm ngón cho phụ nữ hì hục lao động như thế này bao giờ, chẳng ga lăng chút nào cả. Giá như anh ta què cụt còn đỡ, đằng này… Chợt tiếng chàng thanh niên vang lên, cứ như anh ta đọc thấu tâm can tôi vậy:

– Em đừng vội trách tôi, tội nghiệp. Rất đáng tiếc, tôi đã giúp em với tất cả những gì có thể. Nhớ đậy lại miếng che lỗ khóa bình xăng, kẻo nước vào lần nữa. Mà em nên nhớ, không thông thạo xe nào, thì đừng bao giờ đi xe ấy, và đừng để người khác đèo em, khi người ta không thông thạo về chiếc xe của em. Tôi cũng từng mượn xe…

Chắc anh ta đang nói đểu người yêu tôi, vì có lẽ anh ta đã từng nhìn thấy Hưng đèo tôi ra khỏi trường Thương mại bằng chiếc Viva của tôi. Tuy ngồi sau, nhưng tôi vẫn cảm nhận được, Hưng đi xe chậm không phải vì muốn đèo tôi lâu hơn mà vì anh không quen đi xe máy. Ngày mai là ngày Độc Lập, mà bọn bạn tôi muốn rủ cả tôi và Hưng cùng đi chơi. Những cuộc chơi của bọn tôi thường là những lần nghiến răng nghiến lợi vặn hết tay ga, cho xe lướt vun vút từ đường Cầu Giấy cho tới hết đường cao tốc. Kim đồng hồ luôn chỉ con số 100, chỉ giảm xuống khi gặp trạm thu phí hay gặp xe cảnh sát. Ngày mai, chắc Hưng sẽ vì sĩ diện với bạn bè tôi mà vặn hết ga, anh ấy lại không quen đi tốc độ cao… Lời cảnh báo của chàng thanh niên thật đúng lúc, chắc mai tôi phải cáo ốm cùng chúng bạn.

Hưng thì không thể ngồi sau lưng tôi, còn tôi cũng chưa bao giờ ngồi sau lưng Hưng với vận tốc trên 40km/h cả.

Từ ống dẫn, quả nhiên, nước chảy thành dòng. Tôi biết đây là nước vì nó chẳng có mùi gì cả, chứ dung dịch chảy ra có màu gì, thì tôi không dám chắc. Xả nước một lúc, đã thấy mùi xăng thoang thoảng, rồi xăng bốc lên nồng nặc. Tôi vội ngắt khóa xăng, để khỏi lãng phí cái thứ nhiên liệu có giá tới bốn nghìn rưỡi một lít đó. Lắp ống dẫn trở lại xong, tôi mở khóa xăng, và đứng lên đạp cần khởi động. Động cơ nổ giòn, như chưa bao giờ bị chết máy.

Lúc này, tôi mới nhớ tới chàng trai. Từ nãy tới giờ, tôi chẳng nghe thấy tiếng anh ta đâu cả. Lau hai bàn tay lấm lem vào chiếc giẻ nhét dưới yên xe, tôi quay đầu nhìn theo. Người thanh niên vừa giúp tôi đã biến đằng nào mất, không một dấu vết. Tôi gọi to:

– Anh gì ơi! Cho em xin cảm ơn!

Chẳng có tiếng đáp lại. Thây kệ, tôi vặn ga. Ánh đèn pha trước soi rõ một mảng đường cao tốc. Trên ấy vẽ một hình bằng phấn. Vết phấn mới lắm và nước mưa chưa làm nó phai đi chút nào. Vết phấn in hình một chiếc xe gắn máy. Tôi hoảng hốt nhìn quanh. Dưới ánh đèn đường cao tốc, ngay tại chỗ tôi dựng xe, là một hình phấn khác, vẽ một thằng người. Ở đầu thằng người, tôi thấy có vết đỏ thẫm, và xăng xe từ xe tôi chảy ra, hai thứ đang hòa vào nhau.

@hosotuyetmax

Nếu bạn thấy hay hãy chia sẻ bài viết tới mọi người nhé!
Xem thêm nhiều bài viết hay TẠI ĐÂY