[KHÔNG CÓ MA] – ĐƯỜNG TỚI THIÊN ĐÀNG

Tôi dong xe chầm chậm trên đường Đại Cồ Việt. Bây giờ đã là 12h32, và tôi đã bị muộn mất 1 tiết. Hôm nay thứ 6, tôi có 2 tiết ở nhà H1. Hai tiết ấy vô cùng chán ngán với các cách chia động từ xưa cũ từ những khi loài người mới tập nói. Nhưng 3 tiết sau lại là 3 tiết học tôi yêu thích nhất: Vẽ mĩ thuật.

Tôi chợt phanh gấp. Hai pixtông bằng đồng ép mạnh lên cái đĩa bằng thép sáng loáng khiến cả chiếc xe dừng lại cấp kì. Trước mũi xe tôi, một ông già vẫn đang lơ ngơ dắt chiếc xe đạp băng qua đường. Nếu tôi phản ứng chậm hơn tí nữa, biết đâu tôi chả được lũ con cháu bất hiếu của ông cảm ơn nhiệt liệt.

Còn hơn nửa tiếng nữa mới hết tiết hai, và chắc là thầy giáo tiếng Anh của tôi đang líu lo nói trên lớp cách chia động từ thời quá khứ. Quá khứ của tôi ư? Là năm lớp 12 bù đầu vào học. Sáng ở lớp, chiều học vẽ, tối học toán, lí. Mục tiêu hồi đấy của tôi là trường Đại học Kiến trúc – cái nơi mà giờ đây tôi vẫn phải bỏ ra 14 km đi và 14 km về. Dưới trường Kiến trúc một chút, tôi mơ một chiếc xe thể thao, loại gì cũng được, miễn là côn tay, hai kì và phanh đĩa.

Lớp 12, tôi đã từng ngơ ngẩn nhìn theo những vòng lượn điệu nghệ của những chiếc xe thể thao sang trọng, và hít căng đầy lồng ngực mùi khói xăng pha dầu khét lẹt. Những lúc cầm lấy cây bút chì, nếu không đánh bóng 1 quả cam, quả chanh hay 1 cái lọ hoa, thể nào tôi cũng ngồi vẽ những mẫu tem của những mẫu xe mà tôi yêu thích. Quanh phòng tôi, treo đầy những RG sport, F1Z, Tena Nova, LS Racing Technology. Và cho đến bây giờ, những cái tem tự vẽ, tự tô màu ấy vẫn khiến tôi ngắm không biết chán, mặc dù tôi đã là chủ nhân một con SUZUKI RG Sport – mà dân chơi quen gọi là kích bốc.

Chợt tiếng động cơ hai thì vè vè vang lên ngay bên tai tôi. Một chiếc kích bốc màu đỏ ớt vừa vượt lên, với 2 gã trai nhỏ thó và ăn mặc kệch cỡm. Chiếc kích bốc này còn mới, thậm chí chưa đeo biển số, nhưng lại mang tem đời cũ. Xe kích bốc đời 97, động cơ 110cm3, hai thì, monoshock, hay cải tiến thêm chút nữa là RGV 120 phân khối, 6 số. RGV hay kích bốc mới, vẫn mang dáng cũ – cái dáng đã làm xiêu lòng biết bao chàng trai Hà Nội, nhưng lại dán 1 cái tem mới, trông phát tởm: Hình trên tem giống như 1 con cá chết trương. Cho nên, tôi đoán, chủ nhân của chiếc kích bốc màu đỏ phía trước kia, đã bỏ ra 115 ngàn đồng để mua 1 cái tem trên phố Cầu Gỗ.

Hai chiếc xe tạm giữ một khoảng cách nhất định cho tới hết đường Phạm Ngọc Thạch. Đường khá vắng, và nghịch cảnh là những chiếc xe thể thao – những hung thần xa lộ phóng bạt mạng ngoằn ngoèo trên những phố đông người – lại đi tà tà với tốc độ 20km/h trên 1 con phố vắng.

Hết phố Phạm Ngọc Thạch, chiếc kích bốc đỏ rẽ sang phố Tôn Thất Tùng, còn tôi rẽ vào đường Chùa Bộc. Còn lâu mới hết tiết hai, tôi cũng chẳng việc gì phải vội. Chợt tôi nghe thấy tiếng rú ga ở phía sau lưng – tiếng xe kích bốc, và 1 tiếng va chạm khủng khiếp của 1 chiếc xe khác với mặt đường. Tôi quay đầu nhìn lại: Tại đầu giải phân cách, một cô gái đang lúng túng bò lết bên 1 chiếc xe Viva đổ ngang. Cô không quan tâm tới chiếc xe, mà lại chỉ tay theo phố Tôn Thất Tùng và lắp bắp một cái gì đó. Tôi chợt hiểu: Hai thanh niên đi trên chiếc xe màu đỏ ớt vừa giật xắc tay của cô gái. Không nghĩ ngợi gì hơn, tôi về số, cua một vòng rộng, và lao vào phố Tôn Thất Tùng.

Điều bất lợi duy nhất của tôi so với hai tên kia là xe bọn chúng côn tay, còn xe tôi là côn tự động. Ban nãy tôi đã đọc dòng chữ Full Race Clutch in trên tem dán ở cuối cái đuôi xe vểnh lên. Xe côn tay có thể chuyển thẳng từ số 1 về số cao nhất, và cũng tức là có khả năng cung cho xe một cú giật khi bánh răng côn đang tiếp xúc với bánh răng to đột ngột bập vào bánh răng có bán kính nhỏ hơn. Thực hiện cú giật ấy, chiếc xe sẽ chồm lên, và ré ằng ặc như heo bị chọc tiết, nhưng có thể đạt vận tốc 60km/h ngay lập tức. Xe côn tự động không làm được điều ấy. Muốn cho xe bốc lên, phải dập về số 2 hoặc số 3, vặn hết tay ga, rồi lên số thật nhanh. Tôi vặn hết tay ga, và cho xe chạy với số 4 cho tới hết phố Tôn Thất Tùng. Tôi rẽ theo chiếc kích bốc màu đỏ bằng một quả “bó vỉa” tuyệt vời; Xe của tôi nghiêng phải đến 45o so với mặt đường, khi kim tốc độ chỉ số 50. Ban nãy, khi qua khúc cua này, hai gã đi trước đã bóp phanh, làm đèn hậu sáng lên. Chúng không dám qua vòng cua với tốc độ quá lớn và phải giảm tốc độ trước khi vào vòng cua. Sự chậm trễ ấy đã cho tôi 200m quý báu vì sau khi ra khỏi vòng cua, chiếc kích bốc màu đỏ lại phải về số, trong khi xe tôi lại được tăng thêm tốc độ, vì tôi chưa chạy số cao nhất: số 5.

Tôi nới lỏng tay ga trong tích tắc, nhấn mạnh cần số khi kim tốc độ chỉ con số 80 và lại siết chặt tay ga. Xe đang chạy số 5 và ngày càng xích lại gần chiếc xe màu đỏ. Thỉnh thoảng, tên ngồi sau lại hốt hoảng quay lại. Gió ù ù hai bên mang tai tôi vẫn không át nổi tiếng gào rú của động cơ 95km/h. Chỉ còn 3 mét.

Thằng ngồi sau quẳng cái túi xách xuống đường. Tôi mặc kệ. Khoảng cách chỉ còn 2 mét, tôi đã đọc được hàng chữ SUZUKI Computer Analyzing Frame in trên xe máy của chúng. Thằng ngồi sau rút dao ra dọa tôi. Khoảng cách chỉ còn 1 mét. Tôi cúi thấp người thêm tí nữa. 105km/h. Tôi đã vượt xe chúng. Việc cần làm bây giờ, tôi không biết nên đạp vào mũi xe màu đỏ hay ép bằng đuôi xe của tôi. Với tốc độ kinh hồn trên mặt đồng hồ, chắc chắn chúng sẽ bị kéo lê hàng chục mét, và nguy hiểm đến tính mạng.

Tên lái xe chợt giảm ga, y đánh tay lái, chống chân xoay compa cua 1 vòng rộng, chạy theo đường ngược lại. Không ngờ tình huống này, tôi bị hắn bỏ xa 200m. Khi tôi quay được đầu xe thì chiếc kích bốc màu đỏ chỉ còn là một cái bóng xa mờ, tuy nhiên, tôi vẫn hi vọng vào phép thần công lí và tự tin vào tay lái nên tiếp tục truy đuổi. Tôi tin rằng trời sẽ không dung kẻ gian.

Gần một phút sau, tôi thấy hai thằng đang rạp người phóng theo chiều ngược lại đường Trường Chinh khá vắng và tôi có thể xoay xe hết sức dễ dàng. Tôi đoán rằng bọn chúng đã gặp đội cơ động.

Hơn 10 giây sau, tôi đã đi song song với bọn chúng. Thằng ngồi sau không cầm dao nữa, y đang chắp tay tỏ ý van xin tôi. Tôi ép cẩn thận, luôn giữ cho đầu chiếc kích bốc đỏ cách xe của mình một khoảng cố định. Đang mải nhìn hai tên, tôi chợt thấy chúng siết tay phanh, bóp côn với nét mặt cực kì kinh hoàng. Tôi ngước nhìn lên: Một chiếc xe Zin 130 đang lùi giữa đường. Tôi đạp phanh.

Cả hai chiếc xe thể thao miết lốp trên mặt đường nghe phát rởn. Vận tốc cao cộng với lực hãm đột ngột đã khiến xe mất thăng bằng, xoay ngang và miết dọc trên đường. Tôi chỉ thấy mặt mũi tối sầm lại, rồi không biết gì nữa.

*

Tiếng lao xao làm tôi tỉnh hẳn. Tôi thấy xung quanh mình toàn một màu trắng. Quanh tôi, mấy vị mặc áo blu, đeo khẩu trang đang đứng nhìn. Một vị tháo ống truyền dẫn khỏi tay tôi, không biết là huyết thanh hay máu. Một vị tháo khẩu trang, ông lầm bầm:

– Chịu thôi! Vô phương rồi, cũng đáng đời cái đồ đua xe!

Tôi cảm thấy cổ họng mình như bị nghẹn ứ lại. Tôi bắt cướp cơ mà làm sao lại đánh đồng tôi với bọn đua xe được. Tôi nhúc nhắc thử chân tay: còn nguyên. Tôi ngồi dậy định bụng sẽ thanh minh cho mọi người hiểu. Chợt ông ban nãy quay lại:

– Các cô đưa nó xuống nhà xác được rồi!

Tôi ngạc nhiên, nhìn hai cô hộ lí đang tiến lại phía mình. Một cô nắm lấy thành giường tôi ngồi, đẩy mạnh. Trên giường, tôi thấy một hình người nằm thẳng đuỗn, cuốn băng kín mít, chỉ chừa đôi mắt. Máu của y thấm đỏ cả tấm ga trải giường. Dưới tấm vải phủ chân, tòi ra đôi giày Ý cỡ 40 – giày của tôi. Tôi hốt hoảng nhìn xung quanh, hộ lí và y tá đi xuyên qua người tôi. Và trên trần nhà, một vừng sáng chói lọi mở ra.

@hosotuyetmatx